“Nhiều năm trước đây, khi đó tôi khoảng 11 tuổi. Có một lần ba và tôi dừng lại mua đồ ở một cửa hiệu bách hoá ven đường. Tôi cảm thấy mất thời gian khi ba cứ đứng đợi người ta trả lại 1000 đồng tiền thừa, cô bán hàng lục lọi trong hộp tiền khá lâu khiến tôi bực bội giục ba thôi đừng lấy nữa…
Ba tôi im lặng không nói gì, nhận 1000 đồng từ tay người bán hàng, vuốt thẳng tờ tiền, gấp làm đôi rồi cho vào túi. Rồi một điếu thuốc ba nhỡ tay đánh rơi xuống đường dính đất lấm lem, ba cũng cúi xuống nhặt, phủi bùn đất rồi vắt trên tai. Tôi cũng bực.
Mãi tận mấy năm sau, ba có nhắc lại chuyện này và nói với tôi rằng: "Lúc nào con biết quý trọng "tiền lẻ" và những thứ tưởng chừng nhỏ nhặt thì con mới có thể giữ gìn được "tiền chẵn và những điều lớn lao hơn".
Sáng nay mua café, nhân viên thối lại 1000 đồng, cầm trên tay và bất chợt nhớ lại câu chuyện của mười mấy năm trước. Dù là tiền lẻ hay tiền chẵn, là vật giá trị hay tầm thường, nhưng nếu nó được làm ra từ sức lao động chân chính thì tất cả chúng đều thấm đẫm mồ hôi, đôi khi có cả nước mắt, đều cần được trân quý như nhau”.
"CÁC BA,MẸ HÃY DẠY CHO CÁC BÉ NHÀ MÌNH BIẾT QUÝ TRỌNG NHỮNG THỨ ĐƯỢC LÀM RA TỪ SỨC LAO ĐÔNG CHÂN CHÍNH NHÉ, DÙ CHO ĐÓ CÓ LÀ THỨ NHỎ BÉ TẦM THƯỜNG."
Người gửi / điện thoại